CÓ LẼ TA YÊU NHAU
Hình như chưa bao giờ Thảo Nhi lại tức giận và mất bình tĩnh đến thế nhưng trong từng câu nói ấy toát lên vẻ nghiêm túc, rất dứt khoát có lẽ nó đã được ấp ủ từ rất lâu trong tâm can cô.
Thảo Nhi quay đi bỏ mặt sau lưng mình những tiếng la mắng quen thuộc, từng lời của bố nó trong cơn say.
Phố đã lên đèn, một mình nó lang thang trên con đường vắng nó không biết phải đi về đâu, chưa bao giờ trong lòng nó cảm thấy cô đơn và cần biết bao một ai đó bên cạnh, bất giác nó nhớ đến Minh, Huỳnh Ngọc Minh của nó. Nó miên man nhớ về anh như thể bước chân đang đưa nó trở về quá khứ của năm năm trước.
z
Nó là cô bé dễ thương hoạt bát và rất năng động trong công tác hoạt động đoàn thanh niên của khu phố, mặc dù gia đình thì luôn nghiêm khắc trong từng mối quan hệ dù là nhỏ nhặt nhất, đối với Nhi lúc ấy chỉ có việc học và học thôi. Nhà nó không giàu có nhưng gia đình luôn đảm bảo cho nó một cuộc sống đầy đủ và không thiếu thốn thứ gì của của một đứa con gái cần có.
Rồi một ngày nó gặp Minh trong một chuyến tham quan giao lưu giữa các chi đoàn do đoàn Thanh niên tổ chức. Ấn tượng đầu tiên mà nó cảm nhận được là sự đáng ghét của anh phó bí thư đoàn phường, dù là từ trước đến giờ nó không quan tâm đến ai, mỗi người một vẻ ai cũng có sự riêng biệt của mình thế mới gọi là muôn người muôn vẻ chứ, nhưng với cái anh chàng lí lắc, trong thật đáng ghét này thì… ghét thật dù là người ta không có phá gì nó.
Thế mà không biết trời xui đất khiến thế nào hai đứa lại bị xếp chung một tiểu trại ấy chứ, rõ là khổ. Bảo là được đi nghỉ mát nhưng nghĩ đâu không thấy mà chỉ thấy khiêng vác, băng rừng lội suối, nào là vật dụng cá nhân, rồi lại gậy, gộc, nồi, niêu ôi thôi đủ cả, tưởng chừng như đang dọn hết những gì ở nhà có để đem theo chuyến đi ấy chứ!
ÁAAA…..bịch. Tiếng Nhi la lớn
Nhi có sao không, đưa tay đây mình đỡ dậy.
Không đứng lên được, đau quá.
Đâu để Minh coi, ừ chảy máu rồi này, ngồi im chờ Minh chút nha.
Minh rút trong túi quần ra chiếc mùi soa màu trắng ngà có những đường viền hoa văn nhỏ xíu.
Nhi ráng chịu đau chút nha.
Nó nhìn vết thương đang chảy máu, nhìn Minh gưong mặt của Minh lúc đó sao đáng yêu lạ, cảm giác khâm phục và còn cái gì đó nó không định nghĩa được, nó cảm thấy mình trở nên nhỏ bé và vô cùng yên tâm khi thấy ở cạnh Minh, hình như có một cái gì đó đang len nhẹ vào tâm hồn Nhi lúc đó, vừa xa lạ vừa gần gũi thân thương trong tâm trí Nhi.
Xong rồi!
Tiếng Minh làm nó giật mình, nó bối rối cảm ơn Minh vừa luôn miệng xuýt xoa chỗ đau.
Ổn rồi, mình vẫn còn tiếp được mà.
Thôi đưa đồ đây Minh xách phụ cho.
Hình như có tiếng ai đó trong chuyến đi cười khúc khích làm Nhi hơi ngượng.
Thôi , Nhi còn mang nổi mà.
Ừ vậy thôi mình đi tiếp, cả đoàn đã bỏ xa rồi kìa.
Kết thúc chuyến đi về đến nhà đứa nào cũng mệt phờ người ra nhưng công tác tổ chức đã hoàn toàn thành công như mong đợi, để lại cho các bạn đoàn viên những ấn tượng tốt đẹp và hứa hẹn sẽ còn những chuyến đi như thế vào những dịp hè năm sau nữa.
…
Sao anh Minh không có bạn gái?
Minh sợ mình làm khổ người ta, Minh chưa có gì cả.
Vậy khi nào Minh mới có gì? Lúc đó liệu gnười thương Minh sẽ có còn thương Minh nữa không?
Chịu vậy, vì Minh còn phải lo cho sự nghiệp và không muốn bạn gái của Minh phải khổ.
Nhưng nếu có người chờ đợi Minh và chấp nhận cùng Minh sướng khổ thì sao.
Ai vậy, Minh không có phúc như vậy đâu.
Nhi mỉm cười, một nụ cười đầy ý nhị không biết Minh có hiểu những gì Nhi nói không nhỉ, Minh hiểu mà.
…
Không biết từ khi nào cái máu hoạt động Đoàn đã chảy sâu đậm trong con người Nhi dù là hoạt động gì, khó khăn khổ cực đến đâu Nhi đều sắp xếp thời gian tham gia, đó là sự hăng say, nhiệt tình của tuổi trẻ hay còn là một động cơ nào khác, sức mạnh tình yêu chăng, nó chưa dám khẳng định, có thể nó đã yêu Đoàn mà Đoàn thì có Minh, không lẽ nó yêu…, một sự lý giải trẻ con, phải nó là trẻ con.
Một ngaỳ mưa buồn tháng 8 khi nhận đượct tin mình sẽ được đi học lớp đào tạo cán bộ nguồn về công tác đoàn của Quận, vừa bất ngờ vui mừng và không khỏi lo lắng. Trong đầu nó lúc đó chỉ suy nghĩ một điều “ Minh có vui khi hay tin này không? ”.
…
Nhi à, đôi khi trong cuộc đời mình cơ hội chỉ đến có một lần thôi, em hãy suy nghĩ kỹ đi, có thể đây là con đưởng tương lai của em sau này đó.
Cám ơn anh em hiểu rồi.
Minh ơi, anh có biết đâu em đã quyết định đi học cho dù gia đình em ra sức cản ngăn, mẹ không muốn con gái một thân một mình nơi xa lạ, học tập trung không được về nhà, lại còn tự cơm nước, giặt giũ…em mặc kệ chỉ duy nhất một lý do, anh biết gì không “ sau 2 năm học em sẽ được cùng anh trên mọi nẻo đường, trong mọi hoạt động phong trào, được cùng anh chia sẽ công việc, được ở cạnh bên anh, chỉ có thế thôi Minh à”.
Nhưng cuộc đời thường không đơn giản như những suy nghĩ của con bé 18 tuổi như em, 5 năm vật đổi dao dời biết bao chuyện đã xảy đến với tình yêu của em, anh không còn là anh phó bí thư đoàn thanh niên nữa rồi và en cũng không còn là cô bé đoàn viên năng động hoạt bát ngày nào. Cuộc đời dường như cố đẩy em và anh xa nhau hơn, hay chính anh và em đã tự tạo ra cái vách ngăn vố hình ấy.
Em đã khócm đã cười, đã sống vất vả với cái cuộc đời hỗn tạp này, năm năm chúng ta chưa thực sự là của nhau nhưng chúng ta cũng chưa bao giờ mất nhau, em đã nghĩ như thế.
Thực tức cười khi hai con người yêu nhau, không đến đượcvới nhau nhưng lại luôn hướng về nhau, tại sao lại khổ như vậy, có lúc Nhi đã mềm yếu, khép chặt lòng mình như một bức tượng đá lạnh lung ngạo nghễ mặt kệ may mưa sống gió, tưởng chừng ngã gục bỏ cuộc trước những khó khăn toan tính của cuộc đời, nhưng không nó lại cố hết sức bật dậy và lại sống, sống một cách bất cần, nó lao vào những cuộc vui, những anh chàng đến với nónhưng tất cả đều không có tình yêuvà chua chat nhận ra rằng nó đã rất yêu Minh, nhiều hơn những gì nó tưởng.
Giờ đây một mình bước những bước dài mệt mỏi trên con đường tối phía trước, nó đã bình tĩnh hơn và cảm thấy long mình đã dịu lại, câu nói cửa miệng quen thuộc của nó “ mọi chuyện rồi sẽ qua” .
Đúng rồi mọi chuyện rồi sẽ qua thôi , vui buồn gì thì rồi đến một lúc nào đó cũng phải kết thúc thôi, như một quy luật trong cái thế giới quan bao la kì diệu này mà.
Nó đã không còn cảm giác nhớ nhung Minh một cách cồn cào nữa mà bây giờ nó lại suy nghĩ về Minh, suy nghĩ một cách công bằng giũa lý trí và con tim.có lẽ nó sẽ giữ mãi suy nghĩ tốt đẹp về Minh nếu như không có cái buổi tối đáng ghét.
Nhi à, anh gặp em có được không?
Anh say rồi, về nghĩ sớm đi, có gì mai đi làm gặp nhau rồi nói nha.
Không ! anh có chuyện muốn nói với em, gặp anh chút thôi, anh đang trên đường xuống.
Trong cái ánh sang yếu ớt của những ngọn đèn neon bé nhỏ như càng đồng loã cho không gian tĩnh mịch vắng vẻ làm cho người khác bước vào có cảm giác rờn rợn nhưng lại như là một sự khiêu khích bước chân những trái tim yêu thưong tìm đến với nhau.
Em chờ anh có lâu không?
Không, em cũng vừa đến thôi, từ nhà em ra đây gần mà.
Sao anh nhìn em lạ vậy.
Hôm nay em đẹp lắm.
Anh say rồi sao không về nhà.
Câu hỏi vu vơ như muốn lãng tránh đi cái ánh mắt Minh đang xoáy thẳng vào nó, Nhi cố vẻ bình tĩnh nhưng thực chất nó đã có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra, 2 năm học xa nhà, lăn lộn trong cái xã hội này, tiếp xúc với mọi tầng lớp con người và cả những bài học lầm lỡ, những cạm bẫy của cuộc đời này, lại thêm những bài học tâm lý của thầy Phan đã đào tạo bi nhiêu đó cũng đã cho nó một vốn bản lĩnh sống chứ.
Bất giác Minh choàng tay ôm lấy ngang người nó, áp sát mặt mình vào mặt nó thì thầm.
Em có biết là anh yêu em lắm không !
Nó vẫn để yên
“ thật sao, nhiều như thế nào?”
Nhiều, thật là nhiều luôn, anh không biết nhiều như thế nào nữa.
Vây anh yêu em đến khi nào?
Yêu hoài, yêu đến chết thôi.
Vậy à!
Cái cười nhếch mép nhìn Minh ỏ vẻ không tin tưởng những gì anh vừa nói.
Đừng nhìn anh như vậy, anh sợ cái nhìn như vậy của em lắm.
Anh không biết là em rất dữ hay sao?
Biết, biết, em là bà chằng lửa, nhưng anh yêu bà chằng lửa quá đi thôi.
Vùa nói anh vừa siất chặt Nhi trong vòng tay rắn rỏi của mình, Minh cúi xuống áp mặt mình vào ngực Nhi như thể anh muốn ôm trọn Nhi vào lòng mình, đôi môi ấm áp của Minh nhẹ nhàng đặt lên môi Nhi đang rung rung nhưng lại không thể cưỡng lại cái cảm giác yêu thương đócái cảm giác ngọt ngào tận hưởng hương vị của tình yêu, họ ôm chặt lấy nhau hôn nhua như thể chưa bao giờ họ được hôn nha, trong thời khắc đó dường như chung quanh không còn ngoài 2 con người đầy khát khao, cường nhiệt, ngồng cháy đam mê.
Thôi anh!
Nhi chua chat đẩy Minh ra rồi nói:
Hôm nay em rất vui khi anh tìm đến em, được nghe anh nói lời yêu em, được hôn nhau dù rằng tất cả mọi chuyện đều diễn ra khi anh say. Nhưng thôi mình dừng lại ở đây đi anh, ngày mai anh lại là anh với cuộc sống của anh và em sẽ lại bước độc hành trên con đường mình dã chọn, em sẽ không còn anh bên cạnh, anh đừng làm em hi vọng lại rồi thất vọng, chuyện mình sao mà lắm trắc trở vậy anh.
Ngốc quá, ai nói anh say, anh chưa bao giờ say, có say là say em thôi.
Anh đừng đùa nữa.
Có lẽ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nhi, Minh him lặng hồi lâu rồi nói:
Anh không đùa đâu, bây giờ anh chưa thể dám nóihứa hẹn điều gì nhưng anh tin tình yêu có trắc trở thì khi đến được với nhau tình yêu đó mới thực sự bền vững và 2 người sẽ đi trọn với nhau trong cuộc đời này.
Thật vậy không anh?
Thật ma bà xã yêu của anh.
Thôi đi, thấy ghê quá , ai chịu làm vợ anh khi nào.
Chịu không? Không chịu hả anh cù lét cho coi.
Thôi mà , em nhột lắm, không chịu đâu.
Trong cuộc đời của mỗi con người sau bao đau khổ tối tăm khổ luỵ thì điều gì kéo họ ở lại với cái cõi bôn ba này, tiền bạc chăng, địa vị chăng? Không. Mà chính là niềm tin, một con người ở đáy sâu của vực thẳm nhưng khi trong lòng họ có niềm tin họ có thể đi lên cả đỉnh everret chọc trời và ngược lại khi con người ta mất đi niềm tin vào cuộc sống thì đường như đất dưới chân họ cũng biến mất, họ đang đi trên không khí chăng?
Không, họ đang rơi tự do xuống đáy sâu vcự thẳm, còn việc tì lại niềm tin, một câu hỏi khó trả lời.
…
Nhi à! Anh xin lỗi, hôm đó anh say quá, anh không nhớ mình đã nói gì.
Anh không nhớ thật sao?
Anh xin lỗi.
Đó không phải là câu trả lời mà em muốn nghe.
Được rồi mọi chuyện không có gì đâu, em xuống phòng làm việc đây.
Quay mặt đi nhưng dường như Nhi thấy bước chân mình nặng trĩu, trong Nhi lúc này chỉ có câu hỏi tại sao, tại sao anh lại làm như vậy, nhưng đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, Nhi sẵn sàng đón nhận nhưng không nghĩ nó lại phủ phàng đến vậy, cảm giác hụt hẫng đè bẹp mọi hi vọng tốt đẹp của một mối tình.
Như một định mệnh đã an bày, nếu như không có hai chữ nếu như trong cuộc đời này.
Anh nói thật đi tại sao anh và em không đến được với nhau?
Anh xin lỗi anh đang quen một người.
Em biết không?
Không đâu, người đó không giống chúng ta, ý anh nói bạn anh chỉ ở nhà thôi.
Anh đã quen lâu chưa?
Là bạn lâu rồi nhưng gặp lại gần đây và …
Trời Đà lạt lạnh lắm không biết tại cơ thể chưa thích ứng kịp hay tại cái lạnh từ trong tim Nhi toả ra.
Và anh quyết định chọn chị ấy?
Không biết nữa, đối với anh bây giờ hôn nhân dường như là một thủ tục cần có để gia đình yên tâm thôi.
Em nghĩ nếu như hôn nhân không có tình yêu sẽ không bao giờ bền vững anh à, tệ hơn nó sẽ làm đau khổ người trong cuộc và cả những người xung quanh nữa.
Anh cũng sợ làm khổ người ta nữa.
Nhưng thôi, anh quyết định như thế nào em cũng sẽ ủng hộ anh, nhưng có một điều em muốn anh biết, sẽ rất lâu , rát lâu sau em mới quên được anh và có lẽ sẽ không có ai thay thế được hình bong của anh trong trái tim em, tình yêu có lý lẽ riêng của nó yêu nhau không nhất định phải sống cùng nhau phải không anh, đám cưới anh em sẽ cầu chúc anh hạnh phúc nhưng anh đừng gửi thiệp mừng cho em, em sẽ không đến đâu vì em không thể sống dối lòng mình, em muốn giữ lại một chút sự kêu ngạo của mình, anh hiểu không.
Trời đêm Đà Lạt chìm dần trong hơi sương mù lả phả giăng trước mắt, hơi sương làm cho người ta cảm thấy trước mắt mình mọi vật mờ đi, huyền ảo hơn hay…mắt Nhi thấy cay, hình như nó khóc, nước mắt hoà vào những bụi mưa phùn li ti làm cho con người ta cảm thấy cô lạnh hơn. Đêm nay dù biết rằng nó đi cạnh Minh, khoát tay anh sánh bước như bao cặp tình nhân lãng mạng khác, ai có biết sóng gió đang dậy trong lòng nó chỉ một mình nó biết thôi.
Nằm cạnh Minh, áp mạt vào lưng anh nó cảm nhận cái mùi quen thuộc năm nào mỗi lần anh chở nó trong những chuyến công tác, vậy mà giờ đây nó đang vay mượn anh của người con gái khác để cảm nhận cái sự quen thuộc ấy.
Từng nhịp thở của 2 trái tim cứ dồn dập dường như trong lòng anh có cái gì đó thúc thối giục giãnhưng cố hìm nén lại.
“Chỉ như vậy thôi Nhi à, mày không có gì hơn nữa đâu, hạnh phúc lắm rồi”
Anh à! Nếu như mình không về Sài Gòn, mình cứ như vầy hoài thì tốt quá?
Chứ ăn rồi ngủ vầy hoài chết đói sao.
Nhưng em thích như vầy vì ích ra ở đây em có anh bên cạnh.
Ngốc quá
Anh Ngốc thì có.
Đúng rồi anh là chàng Ngốc của em.
Đặt lên môi Nhi một nụ hôn nhẹ nhàng, Minh ôm lấy thân người Nhi tay anh siết chặt cái eo thon, rồi cái rún bé xinh,người Nhi mềm ra, nhưng cái đâu nó vẫn còn đủ tỉnh táo, Nhi đẩy anh ra.
Không được đâu anh, em hiểu anh mà.
Bất giác có một tia ánh sang yếu ớt từ trong sâu thẩm tâm hồn Nhi chợt loé lên, Minh lại hôn mình , âu yếm mình, lần này Minh không say.
…
Nhi mày biết bạn gái Minh là ai không?
Biết, mà sao? Thái độ dửng dưng mặt dù trong lòng thì không được vui cho lắm, làm so mà vui dược khi sắp phải đón nhận người mà Minh yêu chứ
Con bạn nhi càng bực bội nói
Tao nghe nói là Xuân, mày còn nhớ cái người mà thường tham gia các lân2 hội trại của Quận mình không, lúc nào cũng kè kè ông Minh đó.
Chứ không phải là …
Nhi chợt im lặng.
Con bạn hỏi tới: “ chớ là ai”
Nhi chóng chế “ thì tao nghe nói lúc thì ổng quen y tá lúc thì cô giáo mầm non”
Vậy là đúng rồi, nghe nói Xuân làm cô giao mầm non”.
Một phút mất bình tĩnh, Nhi như thấy một ngọn lửa đang bừng bừng nổi dậy, từng cái lưỡi đài của ngọn lửa liếm thẳng vào tim gan Nhi, Nhi cảm nhận trái tim cô đang co lại, nó đen đúa xấu xí như một hòn đá cuội vô tri.
Tao không quan tâm, chuyện đó là của ổng.
Buông một câu bất cần rồi nhi quay đi, bước thật nhanh ra khỏi phòng đoàn nơi minh làm việc nhưng với một vai trò mới Bí thư đoàn phường sau khi chuyển công tác từ phó chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Quận về. Nhi thực sự không ngờ lần cuối cùng bên nhau Minh cũng không cho Nhi một ấn tượng tốt đẹp, anh cho cô là đồ Ngốcđể minh true cợt hay minh còn có điều gì khó nói , hay và hay…
Ánh sáng ấy vẫn chưa vụt tắt khi mà Nhi có tìm mọi lý do gì đó để biện hộ cho Minh trước cái tin từ nhỏ bạn thân của 2 đứa.
Từ hôm đó Nhi không thể đối diện với con người đó, cái con người mà cô từng yêu thương hơn cả bản thân mình, cái con người đã từng hôn cô say đắmvậy mà giờ đây nhi đang cố lãng tránh con người đó như con chim nhỏ trốn tránh tay thiện xạ nhà nghề.
Nhưng con người với bi hài ái ố của cuộc đời đã không để cho Nhi yên ổn gặm nhắm nỗi đau của riêng mình, đôi lúc phần con của sự ích kỷ nhỏ nhen đã vùng lên lấn át làm cho đâu đó trong tư tưởng Nhi một sự hờn ghen tầm thường, nhưng phần còn lại trong con người nó đã kìm nén lại với ý nghĩ hoàn toàn thánh thiện “ dù gì đó cũng là người mà mình từng yêu thương”.
Nhưng nếu như không có thái độ dửng dưng và như thể không có chuyện gì xảy ra thì có lẽ, lại có lẽ…Nhi thực sự căm ghét con người đó của Minh.
Cái con người đã phải làm cho Nhi dày vò đau khổ nhớ nhung khi không gặp nhau nhưng lại dằn vặt, kìm nén khi ở bên nhau, để khi gặp nhau về rồi Nhi lại ướt gối bao đêm mà không hiểu lý do tại sao.
“Anh cũng là một thằng đàn ông nhưng tại sao anh lại hèn như vậy anh không còn là Minh của 5 năm về trước, Minh phó bí thư đoàn dáng ghét của tôi đâu rồi”.
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ Minh có thể hiểu được trong lòng Nhi đang nghĩ gì, anh có biết đâu rằng năm năm qua, dù không thực sự trọn vẹn dành tình cảm cho Minh nhưng trong thâm tâm Nhi cô chưa hề quên anh dù trong phút giây nào, đau khổ hay hạnh phúc.anh hiểu vì sao Nhi phải làm như vậy mà, tất cả chỉ vì anh, vì anh mà Nhi đã đi quá xa với con người thực của mình và giờ đây làm sao nó có thể quay lại đựơc đây.
Trời đã về khuya, bước chân mỏi mệt cũng đưa Nhi về nơi quán nước nhỏ với ánh đèn hắt hiu năm nào.Nhi biết Mình phải làm gì, không thể quay lại được nữa, Nhi phải tiếp tục cuộc hành trình của đời mình cho dù cuộc hành trình ấy đầy gai góc, cũng có thể sẽ vô cùng khó khăn, nó phải tập cho mình một lòng bao dung và tha thứ, đời sẽ rất cần những tấm lòng bao dung, Nhi nghĩ như thế.
Mình phải thực hiện cuộc hành trình của đời mình dù không có Minh bên cạnh nhưng cuộc hành trình của mình sẽ không còn đơn độc nữa.
10/28/2008-khánh an